Uhm......... nói gì nhỉ? Cái lạnh ấy như trở lại nhưng khác hơn.
Cũng là mùa đông nhưng xứ Việt làm gì có tuyết, mà đi đâu cũng nghe "tuyết" với đủ mọi kiểu : Tuyết iu thương, hoa tuyết, giấc mơ tuyết trắng, tuyết nhiệt đới...... Chắc là kể không hết nổi tất cả những cái " tuyết ko tuyết" . Có lẽ lũ con gái mê tuyết hay sao ấy, mê những cái mong manh rơi rớt trong không trung?
Cũng vào thời điểm này năm ngoái, chúng tôi thường đi về bên nhau trên những con đường trở gió đông, ngồi trên xe vai kề vai ấm áp khẽ hát những câu đại loại như trong bài " Cô bé mùa đông" , thời khắc ấy ai mà quên được.
Khi yêu, ai cũng hứa hẹn " mùa đông này mình có nhau và sẽ không còn lạnh nữa". Tin không? Tất nhiên là hai đứa nó tin nhau như điếu đổ. Nhưng rồi cũng như những cơn gió đã đẩy hai đứa về hai con đường riêng và chẳng gặp nhau nữa. Mùa đông năm ngoái buồn lắm, nếu có đọc lại những entry mùa đông mà nó viết sau vụ chia tay ấy thì sẽ rõ.
Và rồi một năm trôi qua, khi thời điểm này năm ngoái gần đến. Đã qua rồi mùa đông cũ, một năm để nó trãi nghiệm, buồn có nhưng chả dại , hết rồi, không thèm nhớ hình bóng làm vướng bận hiện tại nữa. Uh, thì cho rằng nó ngu sau khi say good bye là cứ để cho các vệ tinh xung quanh bay vèo vèo mà không thèm chịu iu một người mới vì mãi hoài niệm.
Tất nhiên, Mùa đông này nó đã yêu một người mới. Không thèm hứa hẹn về một cái gì trong tình yêu, hãy để nó nhẹ nhàng đến có cả gió nữa " ui ya, lạnh quá !" Nhưng khi yêu cái lạnh làm cho họ gần nhau hơn" tình cảm lắm đó ah "